Theo sau câu nói của Trần Thuận, giọt máu đó, lại không có phản ứng gì lớn !
Thất bại rồi!
Trần Thuận thở dài, nhưng âu cũng là trong dự liệu cả rồi.
Hắn vốn dĩ không ôm bao nhiêu hy vọng.
Suy cho cùng, thân thể Tuyết Thần, vẫn ở bên cạnh mình.
Nếu đã như vậy, thì đành dựa vào chính mình tìm kiếm thôi.
Nghĩ thế xong, Trần Thuận bỏ lại thân thể Tuyết Thần vào trong Hỗn Độn Châu!
……
……
Trong lúc Trần Thuận bế quan, Viêm Hạ, Thái Sơn lại phát sinh một hồi náo loạn !
Hay nói chính xác hơn, là một cơn địa chấn !
Gây ra thương vong cho không ít du khách !
Đỉnh Thái Sơn sụp đổ !
Để lộ ra một tế đàn.
Nghe nói, cơn địa chấn kia, chính là bắt nguồn từ tế đàn bỗng nhiên xuất hiện đó.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ thôi !
Mà trong lúc Thái Sơn rung chuyển, hỗn loạn, trên tế đàn ngũ sắc, hai tia sáng lóe lên rồi biến mất, không một ai phát hiện !
“Bây giờ ở nhân giới, linh khí quả thực đã mỏng manh đến cực điểm rồi !” Một vị trung niên trong đó cảm thán !
Mà một vị lão giả khác lại đầy mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng: “Nhân giới bây giờ, linh khí mỏng manh như vậy, con đường tu đạo cũng càng khó khăn, hạn hẹp, không cách nào tiến nhập Thần Hải cảnh, thế nhưng hai đồ đệ của tôi lại chết ở nhân giới, đến cả tông chủ phân tách nguyên thần cũng không thể bảo vệ được chúng, tôi thật muốn xem xem, nhân giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166818/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.