Trần Thuận mắt lạnh nhìn bọn họ.
Bỗng nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười!
Còn lại năm vị Thần cảnh đỉnh phong, nhìn thấy nụ cười của Trần Thuận, toàn thân sợ hãi!
“Các người, muốn sống không?”
Trần Thuận hỏi.
Lúc này sát ý trên người hắn biến mất.
Thoạt nhìn giống như một người rất vô hại.
Nhưng năm vị Thần cảnh đỉnh phong này lại càng căng thẳng hơn.
Cho dù Trần Thuận sẽ trêu đùa bọn họ giống lần trước hay không.
Giờ phút này, năm vị Thần cảnh đỉnh phong, cũng cùng nhau lên tiếng.
“Xin… Xin hỏi, Trần tiên sinh, làm thế nào mới có thể buông tha cho chúng tôi?”
Mọi người nhìn Trần Thuận, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.
“Đơn giản!”
Trần Thuận lại cười.
“Tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt!”
Nghe vậy, trong lòng mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ sợ Trần Thuận lại giống như trước đó, dù thế nào cũng nhất định phải giết bọn họ.
Đó, mới thật sự là tuyệt vọng!
“Chỉ cần Trần tiên sinh mở miệng, có bất cứ yêu cầu gì, tôi đều đồng ý!”
Lúc này, một vị thần cảnh đỉnh phong đến từ Đẩu Quốc lập tức mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ thành khẩn.
Những người khác, cũng nhao nhao mở miệng.
Đại khái ý tứ cũng đều là như vậy.
Ý cười trên mặt Trần Thuận lại càng đậm hơn.
Rõ ràng trên người Trần Thuận đã không có sát ý, nụ cười này cũng không phải cười lạnh.
Nhưng năm vị thần cảnh đỉnh phong này đều có cảm giác toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166825/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.