Trong dự liệu của Minh Lỗ Bá là thanh dao găm sẽ đâm vào trong lồng ngực của Trần Thuận, trong nháy mắt xé toạc thịt của hắn ra, cảnh tượng không đâm vào cơ thể của Trần Thuận lại không xuất hiện.
Ông ta chỉ cảm thấy giống như mình đâm lên trên một khối sắt nguyên chất.
Không đúng, cho dù là khối sắt đi nữa thì dưới thanh thủy thủ của ông ta cũng giống như là một miếng đậu hũ, có thể tùy tiện mở ra.
Nhưng mà thân thể của Trần Thuận so với sắt thì còn muốn cứng hơn.
Chủy thủ chạm vào.
Keng!
Trực tiếp phát ra từng tiếng vang.
Sau đó rốt cuộc cũng không thể xâm nhập được.
“Chuyện này sao có thể được chứ?”
Minh Lỗ Bá quá sợ hãi, quả thật khó có thể tin được.
“Chẳng lẽ là cậu ta đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên?”
Một cảm xúc kinh hãi lóe lên trong lòng của Minh Lỗ Bá.
Thế nhưng mà lại không đúng.
Nếu như là cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ cần một tia áp chế liền có thể để cho bọn họ không thể động đậy được.
Trần Thuận tuyệt đối không thể nào là cảnh giới lục địa thần tiên.
Minh Lỗ Bá hoàn toàn không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà lúc này căn bản cũng không có thời gian để ông ta suy nghĩ.
Thanh chủy thủ của ông ta không làm được gì.
Mà nắm đấm của Trần Thuận lại đến rồi.
Lúc đầu Minh Lỗ Bá cực kỳ tự tin chỉ cần thanh chủy thủ của ông ta đâm vào lồng ngực của Trần Thuận, dưới năng lượng chân nguyên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166827/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.