Trong nháy mắt hai bên liền va chạm với nhau!
Phệ Linh Xà nháy mắt há to miệng, một miệng thôn phệ phần lớn hỗn độn chi lực ở đầu ngón tay của Trần Thuận.
“Phá!”
Trần Thuận không có hoảng sợ, quát lên một tiếng!
Vốn dĩ sau khi cắn nuốt hỗn độn chi lực của Trần Thuận thì Phệ Linh Xà muốn tập kích Trần Thuận, nhưng đột nhiên thân thể của nó rung lên. Cả người kinh hãi!
Sau đó, trong cơ thể của Phệ Linh Xà đột nhiên phát ra một tiếng nổ.
Hỗn độn chi lực nháy mắt dẫn bạo!
Gừ!!
Phệ Linh Xà lập tức há miệng lần nữa, thè ra cái lưỡi, sau đó, hoảng sợ nhả ra hỗn độn chi lực đã hút vào trong cơ thể!
“Coi như người mạng lớn!”
Chư Vô Đạo hừ lạnh một tiếng.
Có điều, cho dù là như thế, hư ảnh của Phệ Linh Xà cũng càng thêm hư ảo, bị hỗn độn chi lực nổ thành ra trọng thương!
Đây rốt cuộc là năng lượng gì!
Phệ Linh Xà vậy mà không thôn phệ được?
Chư Vô Đạo có hơi kinh hãi!
Có điều, động tác trong tay lại không có bất kỳ sự dừng lại nào.
Trường thương trong tay cũng đâm về phía cổ họng của Trần Thuận, muốn một kích chí mạng Trần Thuận!
Tốc độ, nhanh đến cực hạn.
Cho dù là Trần Thuận, dưới một kích này, khi đợi trường thương đâm đến gần cổ họng của mình, lúc này mới ra tay cản lại một thương này của Chư Vô Đạo.
Chư Vô Đạo thấy một kích không thành, không tham chiến, lập tức thu tay.
Cấp tốc lui về sau mười mấy mét!
Sau đó, trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166844/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.