Trần Thuận đảo thần niệm một cái, khóe miệng lộ ra một kia cười lạnh.
Bảy người.
Có hơi thở của bảy vị thần cảnh, đang đến chỗ của hắn.
Sau khi cảm nhận được những hơi thở này, lúc này Trần Thuận mới ngừng lại.
Mang theo Thiên Tuyết đứng ở trong hư không.
Thấy Trần Thuận ngừng lại, Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn Trần Thuận, trong con mắt xinh đẹp, thoáng xuất hiện vẻ nghi hoặc.
Nhưng mà, cô ta không mở miệng.
“Cô chờ ở đây trước đã, đợi tôi đi giết vài người!”
Trần Thuận nhẹ giọng nói.
Nói đến giết người, giống như là đang nói về chuyện ăn cơm uống nước vậy.
Mặc dù Thiên Tuyết suy nghĩ khá đơn thuần, nhưng mà lớn lên ở khu Tam Giác, dưới sự bảo vệ của ông nội, đối với chuyện giết người, mặc dù Thiên Tuyết gần như không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hai chữ này, đôi với Thiên Tuyết mà nói, cũng không có xa lạ.
“Cẩn thận.”
Lúc này Thiên Tuyết mới mở miệng nói.
Trong lúc nói, gương mặt của cô ta cũng hơi đỏ lên.
Trần Thuận gật đầu, sau đó đưa Thiên Tuyết hạ xuống mặt đất.
Sau khi sắp xếp Thiên Tuyết ổn thỏa, chân Trần Thuận đạp một cái, thân thể lại bay lên không trung.
Bay thẳng lên trời.
Thiên Tuyết thấy một màn này, trong mắt xuất hiện vẻ sùng bái.
Đồng thời, cũng thoáng xuất hiện một tia tiếc nuối và hâm mộ.
Cô ta cũng rất muốn được giống như ông nội, giống như Trần Thuận, nhưng mà, trời sinh cô ta không thể nào tập võ..
Cũng chính bởi vì như vậy, ông nội mới bảo vệ cô ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166928/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.