Trong phút chốc, Lâm Bính Sơn vốn đang không ngừng giãy dụa cầu xin tha thứ lúc này lại run bần bật.
Cả người căng thẳng.
Nổi đầy gân xanh.
Mặt đầy vẻ đau đớn.
Trước đây Trần Thuận khi thi triển thuật Nhiếp hồn đều thi triển với người bình thường, phần lớn hiệu quả sẽ tương tự như thôi miên.
Nhưng lần này, đối với Lâm Bính Sơn, Trần Thuận không hề nương tay chút nào.
Từ Yên nhìn cảnh tượng này bèn cắn chặt môi, đôi bàn tay thanh tú siết chặt thành nắm đấm.
Nếu Trần Thuận cứ tiếp tục thuật soát hồn với Lâm Bính Sơn thì vô vàn những bí mật của Dược các sẽ bị lộ hết.
Từ Yên muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực.
“Cứ từ từ hưởng thụ đi.”
Trần Thuận lại nhìn Lâm Bính Sơn lạnh giọng nói.
Cơn đau này, chẳng khác nào như đang lăng trì Lâm Bính Sơn.
Nhưng Trần Thuận lại không hề mềm lòng.
Dám động đến người của hắn, kết cục không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn mà thôi.
Ý thức của Lâm Bính Sơn vẫn chưa mất hẳn, nghe thấy Trần Thuận nói vậy, toàn thân gã càng run rẩy kịch liệt hơn.
Vẻ thống khổ trên gương mặt lại càng đậm hơn.
Đến lúc này, chưa bao giờ Lâm Bính Sơn lại khao khát được chết như vậy.
Chết rồi… là có thể được giải thoát.
Nhưng gã lại chỉ có thể sống không bằng chết!
“Cứ chậm rãi hưởng thụ đi, mười tiếng nữa, mày có thể chết được rồi!”
Giọng nói của Trần Thuận tựa như vọng tới từ địa ngục sâu thẳm, khiến cho người ta sợ hãi tột độ.
Sau khi chiếm được các tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166944/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.