Thấy tất cả đồ vật mà mọi người báo ra đều bị Trần Thuận từ chối.
Trong đó có không ít bảo vật trân quý mà thậm chí ngay cả Từ Yên cũng phải động lòng.
Nhưng cho dù là như vậy, ánh mắt của Trần Thuận vẫn không buồn liếc nhìn như cũ.
Thậm chí không một ai có thể đổi được viên đan dược nào trong tay hắn.
Dần dần vẻ mặt kích động của đám người cũng trở nên nhạt dần đi.
Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người đều giống như đạt được một sự ăn ý.
Mới vừa rồi Trần Thuận còn được người ta săn đón bỗng nhiên lại không có ai để ý tới nữa, cũng không ai hỏi thăm.
Sau đó, hội trao đổi vẫn tiếp tục.
“Trần huynh, rốt cuộc là huynh muốn làm gì vậy?” Khi sự chú ý của đám người bắt đầu dời sang những vật khác, lúc này Đỗ Thiên Hựu mới thấp giọng hỏi: “Tất cả mọi người ở đây không có ai là người thực sự lương thiện đâu… Nếu như anh Trần có dự định khác thì cứ coi như tôi chưa nói gì, còn nếu anh không có dự định gì khác thì tôi khuyên anh Trần nên thừa dịp hội trao đổi chưa kết thúc đi ngay bây giờ đi… Tôi sẽ đi cùng với anh…”
Dường như Đỗ Thiên Hựu đã hạ quyết tâm, tiến lên nói như thế với Trần Thuận.
Trần Thuận nhìn Đỗ Thiên Hựu cười cười: “Anh Đỗ yên tâm, tôi tự có tính toán.”
Đỗ Thiên Hựu nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa.
Sự tự tin của Trần Thuận cũng không phải là giả vờ, Đỗ Thiên Hựu có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166954/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.