Lâm Bính Sơn hỏi thẳng.
Viên Hạo nghe vậy, lông mày cau lại.
Thái độ chất vấn này của Lâm Thanh Sơn, khiến anh ta rất không thích.
“Mấy người làm sao biết tôi đã đấu giá được một chiếc đan lô?” Viên Hạo nghi hoặc.
Trên mặt Lâm Bính Sơn vụt qua nét không kiên nhẫn: “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, đan lô đang ở đâu!”
Lời này của Lâm Bính Sơn trực tiếp khiến nụ cười trên mặt của Viên Hạo trở lạnh.
Đám người này không những xông vào nhà anh ta, còn dùng giọng điệu chất vấn, anh ta cho dù tính khí có tốt nữa, lúc này cũng không có sắc mặt tốt.
Càng huống chi, bởi vì chuyện của Dương Vân Đình, cảm xúc của Viên Hạo không phải quá tốt.
Anh ta lạnh lùng nói: “Đan lô ở đâu, không có liên quan gì đến các người, các người nếu như còn không rời khỏi, vậy thì đừng trách tôi mời mấy người ra ngoài!”
Nhà họ Viên, nhà giàu bậc nhất Dung Thành, vệ sĩ trong nhà có không ít.
Sắc mặt của Lâm Bính Sơn trở nên rét lạnh, những năm nay, hắn ta đi đến đâu, không phải được người ta cung phụng chứ, vậy mà còn có người dám uy hiếp hắn ta.
Sau đó, một cỗ uy áp trực tiếp hướng về Viên Hạo.
Đột nhiên, Viên Hạo cảm thấy trong không trung giống như nhiều thêm một cỗ áp lực vô hình, đè xuống khiến cả thể anh ta run rẩy, không nhịn được mà quỳ xuống.
Viên Hạo có hơi hoảng.
Chuyện gì xảy ra.
Lúc này, một cô gái đằng sau Lâm Bính Sơn, lên tiếng: “Sư huynh, huynh làm gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166959/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.