Đỗ Thiên Hựu bất ngờ.
Thực ra trên người quả thật là có, nhưng đối với hắn mà nói, đều có tác dụng lớn.
Có điều nếu như Trần Thuận đã có lời, Đỗ Thiên Hựu chép miệng, nói: “Chỗ tôi có sáu viên đan dược loại cực phẩm, mười viên loại thượng phẩm, mười hai viên loại trung phẩm, cùng với hai cây hoa sen tuyết hai trăm năm tuổi, một cây nấm bảy màu ba trăm năm tuổi, một cây nấm linh chi năm trăm năm tuổi….”
Mặc dù Đỗ Thiên Hựu có trang bị lưu trữ , nhưng thật ra đồ lấy ra phần lớn là ở trên người anh ta.
Trần Thuận không những thực lực cường đại, càng có khả năng sau lưng còn có bối cảnh Y tiên, thật đáng để Đỗ Thiên Hựu hợp tác. Huống chi, nếu như Tổng tư lệnh khu tam giác, thủ thần Shakun , biết Trần Thuận là truyền nhân của y tiên, chắc chắn, cũng không có khả năng xuống tay.
Chỉ gặp Đỗ Thiên Hựu duy nhất một lần vậy mà đã lấy ra nhiều báu vật lâu năm như vậy, có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Trần Thuận.
Phải biết rằng, Trần Thuận gặp được hậu nhân cuối cùng của gia tộc ẩn danh , Lục Phi Dương, trên mình cũng chỉ có vài bình đan dược loại thượng hạng mà thôi.
“Cảm ơn Đỗ huynh, ân tình này, Trần tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. …..” Trần Thuận không khách khí, nhận lấy đồ của Đỗ Thiên Hựu. Ma giới làm chủ, lời nói là luật.
Lời hứa của Trần Thuận, thật có giá trị!
Chính là lúc này Đỗ Thiên Hựu cũng không nghĩ đến, hắn muốn lôi kéo Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166986/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.