Lời này vừa nói ra, không khí căng thẳng giữa hai người Đỗ Thiên Hựu và Lý Thành Huyền cũng dịu đi chút.
Sau đó, năm người đồng loạt nhìn về phía Sancho.
Chỉ thấy Sancho, lúc này đang dùng hết sức lao nhanh về phía bọn họ, chật vật không chịu được.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Trong mắt năm người đều kinh ngạc.
Thực lực của Sancho, bọn họ đều biết, mặc dù còn nửa bước nữa là đến thần cảnh trung, nhưng cũng không có coi là yếu.
Đặc biệt là hắn đi theo con đường của thầy, bắt đầu luyện đao, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh lên.
Năm người bọn họ không ai dám nói chắc mình có thể đánh thắng Sancho, đánh một trận hòa cũng coi như là không tệ rồi.
“Chẳng nhẽ hắn đã đắc tội với đoàn lính đánh thuê ở chỗ này? Hoặc là quân phiệt?” Một người đàn ông trung niên trọc đầu tên Angki nói.
Toàn bộ khu tam giác này, có thể uy hiếp được bọn họ, trừ vị Đại thống lĩnh Thần Cảnh ở khu tam giác kia, cũng chỉ có đội quân phiệt vũ trang đầy đủ kia, hoặc cũng chỉ là một ít đoàn lính đánh thuê cứng đầu.
Nhưng cho dù như vậy, cho dù là một Thần Cảnh nửa bước, chỉ cần không bị bao vây bởi các nhóm quân đội và bị ném bom bằng nhiều loại vũ khí có tính phóng xạ cao thì dù không thể đánh bại, muốn chạy cũng không khó. Nơi này không có những vũ khí theo dõi cao cấp và những máy chiến đấu đuổi theo, cũng không đến mức chật vật như vậy chứ.
Bọn họ có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166995/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.