Trước sau chỉ trong mấy hơi thở, Sancho lại bị một kiếm cuối cùng của Trần Thuận làm bị thương, Trần Thuận còn tưởng rằng Sancho sẽ không trốn chạy được bao xa.
Nhưng khi Trần Thuận đuổi theo hướng Sancho mà tháo chạy thì mới phát hiện rằng, tốc độ của Sancho đã nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.
Chưa đến một phút, Sancho đã mất tăm.
Ánh mắt Trần Thuận lóe lên.
Dù là thế thì cũng vô ích thôi.
Tu vi đạt đến Thông Thần trung kì, Trần Thuận không chỉ dựa vào ánh mắt để phán đoán.
Lúc này thần niệm của Trần Thuận lập tức tản ra, hướng về và bao phủ khắp núi Giang Vụ.
Chẳng bao lâu đã phát hiện ra hơi thở của Sancho .
Thế mà đã đến chân núi rồi.
“Tốc độ quá nhanh!” Lúc này bóng dáng Trần Thuận lại biến mất.
Cả người như hóa thành một tia chớp, chỉ để lại một đạo tàn ảnh.
Vào lúc này, Sancho cảm thấy trong sâu thẳm của mình như bị thứ gì đó theo dõi.
Tốc độ lập tức nhanh thêm ba phần, hoàn toàn không để ý đến năng lượng tiêu hao ở trong người.
Thậm chí Sancho còn lấy một cái hộp từ trong người, lấy ra một viên đá to bằng nắm tay tản ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Hấp thu năng lượng bên trong, gần như liều mạng tiêu hao mà chạy.
Nhưng mà dù tốc độ của Sancho có nhanh hơn nữa thì cũng chẳng thể nào nhanh hơn Trần Thuận.
Chỉ sau mấy hơi thở, Trần Thuận đã đuổi kịp Sancho, còn nghĩ một kiếm chém chết Sancho.
Nhưng sau khi nhìn thấy thứ trong tay Sancho, Trần Thuận đã dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167028/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.