Trần Thuận nhìn thấy tin nhắn này, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng sắc bén lạnh lẽo đến cùng cực.
“Sao vậy?”
Vương Minh Vy cảm nhận được nhiệt độ quanh người Trần Thuận dường như thoáng cái đã hạ xuống rất thấp, khiến cho cô ta sởn cả gai ốc, lúc này lên tiếng hỏi.
“Có người tự tìm đường chết!” Ánh mắt Trần Thuận dõi về phía núi Giang Vụ, lạnh giọng nói.
“Tôi đến đỉnh núi Giang Vụ, giết người!”
Sau khi nói xong, Trần Thuận vừa sải bước, cơ thể đã xuất hiện tại hơn mười mét bên ngoài.
Cất bước lần nữa, cơ thể lại lập tức di chuyển xa thêm mười mét.
Cơ thể của hắn không ngừng biến hóa, nếu như từ trên không trung nhìn xuống dưới, thì sẽ thấy dường như có một tia chớp đang không ngừng di động.
Trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Vương Minh Vy.
Vương Minh Vy thấy Trần Thuận tức giận như vậy, biết chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
Lập tức lái xe chạy về phía núi Giang Vụ.
…
Núi Giang Vụ, cao hơn năm trăm mét so với mực nước biển.
Trên đỉnh núi, quanh năm mây mù lượn lờ, là một kỳ quan tuyệt vời của Giang Châu, bởi vậy được đặt tên là Giang Vụ.
Chỗ cao nhất trên đỉnh núi có một cái đình để nghỉ chân.
Trong đình, có hai người, một ngồi một đứng.
“Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm cô bị thương, chờ Trần Thuận đến rồi, cô có thể đi!”
Một người đàn ông cao lớn đứng trong đình nhìn biển mây phía dưới, nói.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Mặc dù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167030/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.