Tống Thiên Hy nghe thấy Tống Thùy Hạnh nói như vậy, giống như bị vạch trần tâm sự, sắc mặt chợt đỏ ửng.
Lúc này mới tức giận gõ đầu Tống Thùy Hạnh nói: “Không biết lớn nhỏ.”
Tần Phụng Kiều thấy Tống Thiên Hy cũng không phản đối rõ ràng, trên mặt lộ một nụ cười của người từng trải, cũng gõ đầu Tống Thùy Hạnh một cái: “Sao lại nói chuyện với chị như vậy chứ!”
Tống Thùy Hạnh lè lưỡi.
Trần Thuận nhìn thấy khung cảnh ấm cúng này, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Mặc dù trước đây Tần Phụng Kiều hơi quá đáng, nhưng bản tính con người cũng không xấu, bây giờ, đối xử với Trần Thuận chính là đã tốt lại càng tốt.
Ở kiếp trước, Trần Thuận tung hoành Tinh không mấy trăm năm, từng bước từng bước leo lên vị trí chủ của Ma giới, chèn ép Thánh địa nhiều nơi phải gập lưng cúi đầu, Tinh vực xung quanh Ma giới phải nhượng bộ lui binh, khiến cho cái tên Trần Thuận, cái danh Ma Chủ chấn động toàn bộ Tinh không, nhưng lại chưa từng hưởng thụ loại ấm áp gia đình như thế này.
Nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng thật ra lại rung động lòng người nhất.
Sau khi ăn cơm tối xong, lại chơi cùng Quả Quả một lát, lúc này Trần Thuận và Tống Thiên Hy mới rời khỏi.
Sau khi về nhà, Tống Thiên Hy liếc nhìn Trần Thuận, có vẻ hơi ngượng ngùng.
“Chồng à, em đi tắm trước!” Tống Thiên Hy nói.
Cô cũng cảm thấy, đã đến lúc có con với Trần Thuận rồi.
Chưa kể đến việc có con, ít nhất, bọn họ cũng cần phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167032/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.