“Trần Thuận? Rác rưởi!” Miyamoto Takeshi cười lạnh nói, “Một thằng nhóc mới hai mươi tuổi, lại đứng thứ ba ở bảng tông sư, Viêm Hạ có nhiều tông sư như vậy, sống mấy trăm năm, giống như là sống trong bụng chó vậy!”
“Nếu thằng nhãi đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ dùng một đao chém chết nó!”
Lần chế nhạo này của Miyamoto Takeshi, một lần nữa khiến sự căm ghét của mọi người đối với hắn kéo lên đỉnh điểm!
Lục Đình Đình chỉ hận tại sao mình không phải là tông sư võ đạo, nếu không cô ta nhất định phải lên đánh Miyamoto Takeshi đến nỗi tè ra quần.
Nhưng mà, cùng lúc đó, một tia nghi ngờ cũng quanh quẩn trong lòng bọn họ!
Trần Thuận?
Ngay cả những người bình thường cũng biết rõ người trong giới võ đạo, từ sau khi xuất hiện ở trên bảng xếp hạng tông sư, Trần Thuận cũng không còn tin tức gì nữa.
Mai danh ẩn tích!
“Ồ? Một đao chém chết sao?”
Đúng lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên.
Không có thanh âm mạnh mẽ như sấm vang khắp nơi như của Miyamoto Takeshi.
Ngược lại giống như, vờn quanh tai mọi người, thanh âm không lớn, nhưng mọi người lại có thể nghe rõ ràng, khiến cho mọi người chấn động.
“Ai?”
Miyamoto Takeshi nghe thấy giọng nói này, trong mắt bỗng lóe lên vẻ u ám.
Toàn bộ bên trong hội trường, khí tức mạnh nhất mà ông ta cảm nhận được ở đây, chính là Địch Chính Thanh đứng ở hạng năm sáu ở bảng xếp hạng tông sư.
Có thể dùng được thuật truyền âm, rõ ràng là cực kỳ thông minh, cần phải khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167036/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.