Trần Thuận lại lướt sóng mà đi, quay trở lại đình nghỉ chân ban đầu.
Chín gia tộc lớn ở thủ đô tiến lại gần, sợ hãi.
Trần Thuận đã đánh bại chín đại tông sư đỉnh phong trong một chiêu, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, cả chín đại gia tộc đều cúi đầu!
“Dám hỏi ngài Trần là Thần cảnh sao?”
Chín đại tông sư đỉnh phong run rẩy hỏi.
Không còn khí thế trước đó nữa.
Trần Thuận nhìn họ, cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên, cho dù là trong vũ trụ đầy sao hay trên trái đất.
Bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ có sức mạnh trấn áp vạn vật mới là đế vương.
“Tôi không phải là Thần cảnh mà các ông hiểu, nhưng tôi chính là vì Thần cảnh cường giả trong miệng các ông mà đến đây, nếu các ông chọc tới tôi, tôi giết các ông!”
Trần Thuận lạnh nhạt nói.
Một sự áp lực vô hình bao trùm toàn bộ hồ Thiên Trì.
Như một vị vua quan sát chúng sinh.
Đám người câm như hến.
Nếu trước đây Trần Thuận nói như vậy, anh sẽ chỉ bị coi là kiêu ngạo.
Nhưng bây giờ, họ lại không thể không tin.
Trần Thuận nhìn bọn họ liền biết từ nay về sau chín gia tộc lớn ở thủ đô không dám khiêu khích anh nữa, cũng không dám khiêu khích nhà họ Trịnh.
Nhưng chỉ có sợ hãi, không có tôn kính là không đủ.
Nếu muốn làm phải làm cho trót, khiến mọi người trong thủ đô tâm phục khẩu phục.
“Vì các ông đã cúi đầu, vậy hôm nay tôi sẽ ban cho các ông một phần thưởng!”
Trần Thuận phát ra âm thanh, rồi búng ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167040/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.