Trần Thuận gật đầu.
Có thể coi đây là một lời chấp nhận hành lễ của Trịnh Huy.
“Bạch Tư Minh, còn không mau tới đây, gặp ngài Trần này!” Trịnh Huy ngay lập tức nói với Bạch Tư Minh: “Đây là ngài Trần, Trần Thuận!”
Bạch Tư Minh nghe vậy đột nhiên mở to mắt.
Anh ta cũng đã xem video của Trần Thuận và Trịnh Đông Dương trong trận chiến ở Giang Nam và Giang Bắc, nhưng dù sao họ cũng bị quay ở khoảng cách xa như vậy, hình ảnh người không rõ ràng lắm.
Nếu không phải là người thân quen, ít ai có thể nhận ra Trần Thuận là ai.
Lúc này, biết được thân phận của Trần Thuận, Bạch Tư Minh sợ muốn tè ra quần.
Trần Thuận, hiện tại anh sắp trở thành huyền thoại trong giới võ thuật.
Anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó, là người tài năng nhất trong giới võ thuật nước T suốt một thế kỷ qua.
Võ đạo tông sư trẻ tuổi nhất.
Hơn nữa, sức mạnh không hề dưới tông sư trung kỳ.
Trần Thuận không chỉ đáng sợ về thực lực.
Thậm chí, bây giờ còn là chủ của gia chủ nhà họ Trịnh.
Ở một khía cạnh nào đó, toàn bộ nhà họ Trịnh phải nghe lời Trần Thuận.
Anh ta có quan hệ với nhà họ Trịnh, cho nên càng phải nghe lời Trần Thuận.
“Bạch… Bạch Tư Minh, bái kiến cậu Trần!”
Bạch Tư Minh vội vàng tiến lên, cung kính nói.
Trần Thuận dửng dưng nhìn anh ta, nói: “Từ nay về sau, tôn người anh em Lục Viên của tôi làm chủ, giúp anh ấy quản lý phố bar này, có ý kiến gì không?”
Da đầu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167044/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.