Trần Thuận cười thâm ý: “Không phải nói, chỉ cần tôi nhận cô làm đồ đệ, làm cái gì cũng được sao? Sao hả, chùn bước rồi?”
Thẩm Ngọc Nhu vừa nghe, sắc mặt đỏ bừng.
“Tôi… trừ… trừ chuyện đó, cái gì cũng được!”
Thẩm Ngọc Nhu nói chuyện cũng không lưu loát.
“Chuyện đó, là chuyện nào?” Trần Thuận lại truy hỏi, nụ cười trên mặt càng sâu.
“Chính là chuyện đó!” Thẩm Ngọc Nhu ngại ngùng nói, sau đó lập tức chuyển chủ đề, ngồi trên chiếc ghế ở một bên: “Dù sao anh nếu như không nhận tôi làm đồ đệ, tối nay tôi không đi đâu…”
Lúc này, Thẩm Ngọc Nhu cũng không biết bản thân sao lại to gan như vậy nữa, vậy mà dám uy hiếp một vị Tông Sư.
Sau khi nói xong, cô ta lập tức lại lén nhìn trộm sự thay đổi thần sắc của Trần Thuận, dù sao, nếu như thật sự chọc Trần Thuận không vui rồi, vậy thì không phải hỏng việc hay sao.
Tông Sư tức giận, máu chảy thành sông!
“Tôi không thiếu đệ tử, ngược lại thiếu một nữ hầu, cô thấy như thế nào? Làm nữ hầu, có thể hầu hạ bên cạnh tôi, tôi cũng có thể thường xuyên chủ điểm võ đạo của cô.”
Trần Thuận tiếp tục nói, ngược lại không có bởi vì trò đùa và sự uy hiếp của Thẩm Ngọc Nhu chọc giận.
Tính tình của Thẩm Ngọc Nhu, khiến Trần Thuận nghĩ đến một cố nhân, nụ cười trên mặt, ngược lại nhiều hơn một tia chân thành.
“Được, nếu như chị Thiên Hy không để ý, tôi có thể ở bên cạnh hầu hạ anh, cạnh nhau thế nào cũng được!”
Thẩm Ngọc Nhu đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167066/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.