Mỗi một nơi mà Trần Thuận bước tới, mỗi nơi chạm chân đều có một gợn sóng vô hình.
Bước từng bước bay lên không, chắp tay mà đi.
Quần áo trên người không có gió mà bay.
Tất cả con em của nhà họ Thẩm, bao gồm cả Thẩm Chi Thu ở trong đó, mọi người đều trừng lớn hai mắt.
Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng không thể tin được.
Bọn họ nhìn thấy cái gì đây?
Vậy mà… lại có người đi bộ trên không, lại có thể thong dong tự nhiên như thế, không hề tốn sức chút nào.
Chuyện này sao có thể được!
Giờ phút này, ánh của tất cả con cháu nhà họ Thẩm nhìn về phía Trần Thuận rốt cuộc cũng không còn cảm xúc xem thường và cười trên nỗi đau của người khác nữa.
Dẫu có cũng chỉ là bất ngờ và ghen tị.
Một chiêu “lăng không hoạt bộ” lúc nãy của Thẩm Chi Thu đã để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, trong lòng đã cảm thấy những người đàn ông chân chính nên làm như vậy.
Nhưng mà trong nháy mắt, Trần Thuận bước đi trên không trung, ung dung tự nhiên bước từng bước một.
Cộng với việc Trần Thuận đồng trang lứa với bọn họ, kích thích đối với bọn họ càng lớn hơn, nếu như mình cũng có thể làm như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Cái này, thật là con mẹ nó đẹp trai quá đi!
Rơi vào trong mắt của đệ tử nhà họ Thẩm, cảm thấy Trần Thuận rất lợi hại, rất đẹp trai, rất khiếp sợ, rất ghen tị.
Ở trong mắt của Thẩm Chi Thu là kinh hãi đáng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167073/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.