Cùng một câu nói, nhưng mỗi lần nghe y đều thấy tuyệt vọng hơn.
Lúc này, trong lòng y đã thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà Ngô Xuân Sĩ rồi.
Y thật sự hối hận đến xanh ruột!
Trần Thuận quá đáng sợ, trước giờ y chưa từng thấy người nào có bản lĩnh như vậy.
Lục Kiên có thể đi tới vị trí ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không muốn chết, y nhào tới, quỳ xuống trước mặt hắn: “Trần Thuận, không, ngài Trần, ông tổ Trần à, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên đồng ý điều kiện của Ngô Xuân Sĩ, tôi bằng lòng dùng toàn bộ tài sản trong nhà mình để đổi mạng, xin anh làm ơn làm phước tha cho tôi, tôi bảo đảm, tôi chắc chắn sẽ mang tên đó tới trước mặt anh!”
Với y mà nói, cầu xin có là gì?
Lúc trước y yếu, thường xuyên bị đánh đến mức phải cầu xin.
Chỉ cần Trần Thuận tha cho y, bảo y cầu xin trăm lần ngàn lần, y cũng làm.
“Chúa tể Ma giới đã nói là làm!”
Trần Tiên thấy Lục Kiên quỳ xuống xin tha thì chậm rãi nói.
Y sửng sốt, không hiểu ý Trần Thuận là gì.
“Tao đã nói phải tiễn mày lên đường thì chắc chắn sẽ làm thế.”
“Lúc mày ra tay với người phụ nữ của tao, lẽ ra nên có suy nghĩ này mới đúng.”
Trần Thuận nói tiếp.
Lần này, Lục Kiên hiểu rõ rồi.
Trần Thuận không định tha cho y.
“Trần Thuận, mày được lắm, nếu đã thế, ông đây liều mạng với mày!”
Nói xong, Lục Kiên nhặt cây súng lục lúc trước lên, vẻ mặt điên cuồng, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167083/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.