“Ngông cuồng!”
Trịnh Thiên Thành nghe thấy thế liền tức giận quát lên.
Thân là cao thủ siêu cấp thuộc hàng tông sư, thậm chí còn bị ép đến mức phải lấy gia tộc ra để trấn áp người ta vậy mà cuối cùng vẫn chẳng làm nên trò trống gì, để rồi phải ra về trong nhục nhã như vậy, Trịnh Thiên Thành tức nghẹn.
Nhưng Trần Thuận vẫn tiếp tục không buông tha, càng nói lại càng ngông cuồng, còn đâu sự uy nghiêm của một chuẩn tông sư như ông ta, còn đâu uy nghiêm của nhà họ Trịnh ở thủ đô.
Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài sợ rằng sẽ khiến người thủ đô cười rụng cả răng.
Nhưng Trịnh Thiên Thành vừa quát ra hai chữ ấy liền lập tức hối hận.
Bởi cỗ sát ý mãnh liệt bao trùm lên ông ta đang sắp bùng phát đến nơi.
Ông ta chỉ thấy Trần Thuận vung tay lên, một ánh sáng màu xám đột nhiên xuất hiện trong không trung.
Giây tiếp theo, tia sáng xám đó đã lóe lên ngay trước mắt ông ta, mặc dù ông ta được xếp vào hàng chuẩn tông sư nhưng không cách nào tránh được!
Sau đó, ánh sáng lóe lên trước mắt rồi chui vào mắt ông ta.
“A!”
Cơn đau đớn thấu tim gan lập tức ập đến.
Nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với việc trước mắt ông ta đột nhiên tối sầm, ông ta đã mất đi khả năng nhìn, đó mới là điều khiến ông ta hãi hùng nhất.
Tất cả chìm vào màn đêm tăm tối.
“A a a!”
Trịnh Thiên Thành điên rồi.
Mắt ông ta đã bị phế rồi!
Ông ta bị mù rồi!
“Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167090/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.