Cái gì?
Đám người nhà họ Hà hai mắt trợn trừng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía quản gia.
“Ông nói cái gì?”
Hà Hưng Vinh bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt như chim ưng, nhìn quản gia chằm chằm.
Ánh mắt này của Hà Hưng Vinh dọa cho quản gia cả người run lên.
“Phịch” một tiếng, ông ta lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hà Hưng Vinh.
“Vừa nãy, bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh, tôi vội dẫn người đi xem, phát hiện… phát hiện, bên ngoài nằm bốn người, chính là mấy người Từ Khánh Vinh, bọn họ … chết rất thê thảm.”
Quản gia run rẩy nói.
Vừa nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy mấy xác chết kia, ông ta không kìm được muốn nôn mửa.
Ông ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy.
Thậm chí còn thê thảm hơn cảnh tượng của cậu chủ Hà Thiệu rất nhiều.
Lời của quản gia khiến đám người nhà họ Hà sững sờ.
Điều này có hàm ý gì?
Mấy người Từ Khánh Vinh hành động thất bại rồi?
“Đi, đi ra xem một chút.”
Hà Hưng Vinh ép sự nóng nảy trong lòng xuống, sau đó phất phất tay, dẫn mấy nhân vật quan trọng nhà họ Hà đi ra ngoài đại sảnh.
Tới bên ngoài, khi họ bốn cỗ thi thể nằm đó, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại.
Thậm chí, có người còn không kìm được mà nôn ra tại chỗ.
Hà Hưng Vinh thấy cảnh này, tròng mắt cũng sắp rớt ra.
Lửa giận lan tràn lồng ngực.
“Mẹ kiếp, phế vật, phế vật, đều là phế vật!”
Lúc này, Hà Hưng Vinh mắng to.
Vì mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167109/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.