Bốp!
Tôn Trình vừa nói xong đã nhận một cái tát chói tai.
Trên mặt gã hằn lên một dấu bàn tay thật sâu.
“Viên Viên, cô làm gì thế?”
Tôn Trình hơi khó tin nhìn Tống Viên Viên.
“Mày là đồ súc sinh, tao đúng là mắt mù.”
Tống Kiến Quốc tát bên má còn lại của Tôn Trình, giận đến mức không kìm chế được.
Hôm nay, ông mang theo Tôn Trình tới để ra vẻ đấy.
Con rể hoàn mỹ mà ông đã chọn có thể qua mặt con rể vô dụng của anh hai.
Nhưng bây giờ, ông lại thất bại thảm hại.
Sự tinh tướng trước đó đã bị bóp nát rồi.
Thậm chí ông còn phải cầu xin đối phương chữa bệnh cho mình.
Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại chính là con rể của ông, kẻ này vì tham lam gia sản của ông lại muốn dồn cả nhà ông vào chỗ chết.
Thật nực cười mà.
“Ba, sao thế? Là Trần Thuận hắn đang bôi nhọ con…”
Tôn Trình bị hai cha con này làm cho hồ đồ.
“Chẳng phải anh bảo tôi là cọp cái, tôi xấu xí, nhan sắc bình thường, tính tình xấu xa cơ mà, sao anh dám hại cả cha mẹ tôi, hôm nay bà đây sẽ giết chết anh.” Tống Viên Viên đã nổi khùng thật rồi.
Tống Viên Viết tát hai cái liên tiếp nữa lên mặt Tôn Trình.
Tôn Trình sửng sốt.
Sao mấy người Tống Viên Viên lại biết được những bí mật này của gã?
Gã lập tức nhớ lại, hình như vừa nãy mình bỗng mất đi ý thức, sau đó đã nói gì đó?
Chẳng lẽ?
Tôn Trình đứng chết trân tại chỗ.
Gã mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167115/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.