Tại nhà họ Vương ở Giang Châu.
Ở sảnh lớn phòng họp vang lên tiếng quát mắng nổi giận.
“Thằng súc sinh, mày phải chết!”
Các bảo mẫu, người giúp việc ở xung quanh nghe tiếng quát đều giật mình run sợ, ai nấy vội vàng nhanh chân cất bước xa nơi này.
Bọn họ đều biết, khi ông chủ tức giận, ai dám chọc vào làm ông ấy không vui thì cũng coi như gặp xui, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
“Lôi Báo, cậu có biết tội chưa?”
Vương Chính, gia chủ nhà họ Vương, đang nhìn Lôi Báo đứng giữa sảnh lớn, cơn giận bùng lên tân óc, ông hận đến mức muốn một bạt tay đánh chết Lôi Báo.
“Tôi không bảo vệ tốt cho cậu chủ, tôi biết tội, cam nguyện chịu phạt!”
Lôi Báo quỳ sụp xuống đất, cả người run cầm cập.
Y vốn là người tự phụ, thêm nữa năng lực của y cũng chỉ cách võ đạo đại thành một bước, nên đa số y không coi ai ra gì, ví dụ như Chuông Báo Tử. Dù Chuông Báo Tử có là người được xưng là Quyền vương ở giải đấu ngầm thì Lôi Báo cũng chẳng để vào trong mắt, chr coi Chuông Báo Tử là người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi.
Nhưng còn với Vương Chính trước mặt thì Lôi Báo tâm phục khẩu phục tự đáy lòng, nếu không thì y cũng sẽ không ở lại nhà họ Vương lâu như vậy.
“Hung thủ đâu?”
Vương Chính để mặc Lôi Báo quỳ trên nền nhà, lạnh lùng hỏi.
Vương Hạo là con trai trưởng đích tôn của ông, tuy suốt ngày chỉ biết ăn diện quần áo lụa là, nhưng dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167123/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.