“Dám động vào người phụ nữ của tao, chúng mày phải chết!”
Giọng nói nổ rền bên tai Hà Thiệu và Vương Hạo, phảng phất như âm thanh đến từ địa ngục Cửu U tăm tối, làm hai người đó sợ hãi run lẩy bẩy.
Nhưng với Tống Thiên Hy và Tống Thùy Hạnh mà nói thì nó chẳng khác thì nó chẳng khác nào thanh âm của trời.
Hai người mở to mắt, họ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Trần Thuận, là hắn, quả nhiên là hắn đã tới?
“Trần Thuận, anh mau đi đi, bọn họ mai phục quanh đây rất đông, anh sẽ chết đó!” Tống Thiên Hy lập tức hét lên cho Trần Thuận nghe, nhưng giọng của cô đang bị khàn.
Cô không ngờ Trần Thuận thật sự đã tới cứu họ, khóe mắt cô cay cay.
“Ha ha, Trần Thuận, mày đến rồi à, tao còn đang lo, vợ mày cho tao ngủ với cô ta trước, mày mà đến muộn thì lỡ mất vở kịch hay, bây giờ, mày đến đúng lúc đấy.”
Hà Thiệu cười nói, sau đó bàn tay đang dừng trong không trung tiếp tục vồ về phía Tống Thiên Hy.
Hà Thiệu cứ nhìn chằm chằm Trần Thuận, vì muốn nhìn rõ sắc mặt của Trần Thuận khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình bị gã đàn ông khác khinh bạc, chắc là nghẹn khuất lắm, nghĩ tới đó Hà Thiệu cảm thấy sảng khoái, thậm chí còn hơn cả cảm giác làm nhục người phụ nữ của hắn.
Hà Thiệu vẫn ghim trong lòng vụ mười cái tát hôm nọ, lúc đó Hồ Lý Tài không dám ra tay nên anh ta chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Nhưng bây giờ, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167127/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.