“Trần Thuận, cậu mau nhận lỗi với Tôn thần y đi.”
Tần Phụng Kiều nóng nảy nói.
Trần Thuận nhìn bà mẹ vợ lật mặt nhanh hơn lật sách của hắn, lập tức sa sầm mặt: “Ông ta có tư cách gì mà xứng bảo tôi xin lỗi?”
Hắn vừa nói xong, tất cả những người có mặt đều nín khe một lần nữa.
Nếu như câu bật thốt ‘ồn ào’ lúc nãy có thể giải thích là Trần Thuận lỡ lời thì câu nói này là công khai trắng trợn đánh thẳng vào mặt Tôn Quốc An.
Khắp Giang Châu này mấy người dám làm như thế?
Mấy ai sẽ như vậy?
Bọn họ bợ đỡ Tôn thần y còn không kịp nữa là.
“Trần Thuận, tôi thừa nhận cậu cũng biết chút ít về y thuật, nhưng nếu bởi vì vậy mà cậu không xem Tôn thần y ra gì, thậm chí còn nhục mạ ông ấy thì cậu cũng quá ngông cuồng rồi.”
Lý Thi ngoài miệng quát lớn nhưng trong lòng lại mừng như điên.
Trần Thuận nhìn anh ta giống như đang nhìn một kẻ đã chết, hắn cười mỉa mai, nói: “Một bác sĩ mà ngay cả bệnh của bản thân cũng không trị được, thì có xứng đáng làm thần y không? Đúng là làm người ta cười muốn rụng răng mà.”
Cái gì?
Sau khi nghe được câu này, Tôn Quốc An toàn thân chấn động.
Trên mặt, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ khó tin.
Ông ta lập tức xoay người lại, nhìn Trần Thuận với ánh mắt kích động, thậm chí còn hơi run run.
Nhưng theo Lý Thi thấy, cậu ruột của anh ta là đang tức giận, giận đến run cả người.
Đã bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167134/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.