Câu nói của Tống Thiên Hy như một cái bạt tai thẳng vào mặt Vương Hạo.
Rác rưởi trong rác rưởi sao?
Vương Hạo híp cặp mắt như muốn tóe lửa đến nơi.
Nhưng điều đó chưa là gì khi anh ta thấy Trần Thuận vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo thon thả, mềm mại của Tống Thiên Hy, nữ thần anh ta hằng mơ ước mà không có được rồi kéo vào lòng.
Ôm vào lòng dễ dàng như vậy sao!
“Ngu ngốc, anh biết gì không? Người phụ nữ tôi dùng chán không cần nữa thì anh coi như trân bảo, còn nữ thần anh ngày đêm mơ tưởng nhưng không thể có được này giờ lại là người phụ nữ của tôi, điều này… mới là sự thật!”
“Tuyệt vọng không?”
Trần Thuận mỉm cười nói.
“Tôi còn phải nói cho anh biết một chuyện còn tuyệt vọng hơn nữa, tôi không hề muốn đả kích anh nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cho anh biết chân tướng.”
Sau đó, Trần Thuận quay sang hỏi hai người đàn ông đi ngang qua: “Người anh em, anh chàng này không tin người ta có thể làm chuyện ấy sáu lần một đêm, cho hỏi, xin hỏi các anh có thể làm được không?”
“Đó là chuyện thường tình ở huyện.”
“Tám lần cũng không thành vấn đề chứ đừng nói là sáu lần.”
Hai người lần lượt lên tiếng, mặt không đỏ, tim không run, như để chứng minh lời mình nói là thật, cả hai còn cố ý nhìn Vương Hạo với ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Ánh mắt của hai người bọn họ như vậy là có ý gì?
Thương hại?
Thông cảm?
Khinh thường?
Vương Hạo thật sự bị chọc cho tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167158/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.