Trần Thuận khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Đương nhiên.”
“Hơn nữa, bây giờ tôi có thể điều trị ngay cho anh.”
Thật ra tình hình của Cao Bình còn đơn giản hơn tình hình của ba vợ Trần Thuận.
Ba vợ Tống Kiến Nguyên sắp ngỏm củ tỏi, dấu hiệu sự sống không ngừng mất đi, cho nên Trần Thuận đang khô cạn linh khí trong cơ thể phải mất rất nhiều công sức.
Mà Trần Thuận mơ hồ có thể nhìn được luồng hắc khí xung quanh bụng Cao Bình.
Mà luồng hắc khí kia có chút kỳ lạ, khó trách lúc bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho Cao Bình lại không tìm ra được vấn đề gì.
Sở dĩ anh ta khô héo ba tháng là vì bị luồng hắc khí kia quấy phá.
Chỉ cần sử dụng linh lực đánh tan luồng hắc khí hoặc là dùng ngân châm hút hắc khí ra khỏi cơ thể thì Cao Bình sẽ khôi phục được như lúc đầu.
“Bây giờ có thể sao?”
Cao Bình dù là có địa vị cao nhưng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, giọng nói mang theo chút run rẩy.
Anh ta khẩn thiết muốn khôi phục tôn nghiêm của một người đàn ông.
“Anh kéo áo lên đi.” Trần Thuận nói.
Sau đó hắn lấy một cây ngân châm lúc trước có giữ lại trên người ra.
“Không cần cởi quần sao?” Tôn Ngọc Hương ở bên cạnh có chút xấu hổ hỏi.
“Không cần.”
Trần Thuận trả lời với vẻ tức giận.
Hắn không có hứng thú xem thứ của Cao Bình là to hay nhỏ, chuyện đó thôi dành cho Tôn Ngọc Hương thưởng thức.
Cao Bình nằm xuống xong, Trần Thuận đi tới, đâm ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167162/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.