Sau cuộc luận đàm tại đình viện tộc trưởng, đa số mọi người đã về nhà để nghỉ ngơi nhưng Lục Vân vẫn âm thầm ngồi dựa vào góc cây cổ thụ lâu năm ngoại thành.
Bỗng nhiên một thân ảnh của một lão gia nhìn rất phúc hậu, tướng người đầy phi phàm.
- Hắc hắc, ngày nào ngươi cũng ở đây hả tên tiểu tử kia ?. Nói xong lão liên gõ vào đầu Lục Vân một cái.
- Lại là lão, không biết ta đã mắc tội gì với lão cả ?. Mặt Lục Vân lúc này rất phẫn nộ
- Hừ, ngươi đúng là tên tiểu bối không được dạy dỗ chu đáo, chẳng biết lễ nghĩa kính trọng tiền bối hay sao. Lão nhân nói.
- Coi như là tiểu bối ta sai, mong tiền bối tha lỗi. Lục Vân trả lời.
- Hảo, coi như ngươi biết một chút ý tứ. Ngươi chẳng phải là thiếu gia của Lục gia nổi tiếng hay sao, tại sao lại ở đây suy tư. Lão nhân nói điều này giống như đang đùa giỡn với hắn.
- Tiền bối không nghe danh thiếu gia phế nhân hay sao, ta thành thật mà nói thì không có duyên với tu đạo. Lục Vân buồn bã mà nói
- Ha ha, tu tiên là gì ? tu ma là gì. Nhân giới điên cuồng tu luyện nhưng cũng chẳng lĩnh ngộ được hàm ý, ha ha. Nói xong lão nhân từ từ bước đi, trong lòng Lục Vân cảm thấy lão nhân này rất bất phàm chắc hẳn là cao nhân nào đó ẩn danh nhưng hắn cũng không muốn để ý tới.
Trước cổng thành Hạ Thông....
- Tất cả các ngươi, hôm nay chúng ta có nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de/2623171/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.