Trong nhà không còn chỗ, mấy người lão Lục đành ngồi xổm dưới nhà lán ăn.
Món cháo thịt đặc quánh nồng hương, mùi vị đậm đà, bên trên còn rắc thêm hành lá thái nhỏ khiến cho bát cháo trở nên mượt mà, có thể nói là 'đầy đủ màu sắc hương vị', ăn kèm với dưa chua tự làm của quán, khiến người ta dấy lên cảm giác thèm ăn, ngon đến nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào bụng.
Tạ Dụ Lan ăn mấy miếng, vẻ mặt có chút kỳ lạ, lại ăn thêm mấy miếng, đầu lưỡi li.ếm một vòng quanh môi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, giống như đang đánh giá gì đó.
Tần Lam Chi vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của y: "Sao vậy? có gì không ổn sao?"
".....Kỳ lạ." Tạ Dụ Lan ngửi ngửi cháo trong bát, không tưởng tượng nổi, "Trước giờ ta chưa đừng đến đây, tại sao lại cảm thấy mùi vị cháo ở đây rất quen thuộc?"
Không chỉ có thế, lúc xe ngựa đi qua tiệm cháo, y nhìn thấy bậc cửa cũ kỹ, tấm vải nhạt màu, lại sinh ra một cảm giác quen thuộc chưa từng có.
Y vừa cau mày ăn cháo, vừa chậm rì rì nói: "Theo lý mà nói, vị cháo đa số sẽ không khác nhau lắm. Vì sao ta cảm giác vị cháo ở đây rất quen thuộc? Thậm chí khiến ta cảm thấy.....có chút hoài niệm?"
Tiểu Nguyệt Nhi trao đổi ánh mắt với giáo chủ nhà mình một cái, thử mở miệng thăm dò: "Hay là.....ngươi quen ông chủ quán này chăng?"
Tạ Dụ Lan a một tiếng, ngẩng đầu nhìn người trung niên đang tính toán bên cửa. Đối phương cũng thường ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109640/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.