Tạ Dụ Lan đầu óc hỗn loạn, như đang lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này, nhất thời chẳng phân rõ ngày tháng năm nào.
Y đắm chìm trong thế giới của mình, không hề bận tâm đến cảnh vật xung quanh, bước thẳng ra khỏi viện. Tiểu Nguyệt Nhi và lão Lục vội vã đuổi theo, gọi thế nào cũng chẳng thấy y đáp lại.
Tần Lam Chi nhanh hơn một bước, thân hình lướt qua chặn trước mặt vợ nhỏ, đưa tay ôm lấy y vào trong lòng. Bàn tay to lớn áp lên trán y, xác nhận không phát sốt hay toát mồ hôi lạnh, lúc này mới nhíu mày hỏi: "Tiên sinh muốn đi đâu?"
Tạ Dụ Lan giãy giụa không thoát, đành đáp: "Có một bệnh nhân, ta phải đi tìm hắn."
"Bệnh nhân gì?" Tần Lam Chi vừa nghĩ đến chuyện trong lòng vợ còn có người quan trọng hơn mình, giọng nói liền thoáng lạnh lẽo. Hắn nắm lấy cằm y, buộc đối phương phải ngẩng đầu đối diện, tay kia dọc theo vòng eo trượt lên, ấn chặt vào sống lưng y, động tác vừa bá đạo vừa đầy tính chiếm hữu: "Tiên sinh quên rồi sao? Ta mời ngươi lên núi là để chữa bệnh cho ta, sao ngươi có thể tùy ý vứt bỏ ta mà đi vậy chứ?"
"Bây giờ sức khỏe ngươi rất tốt." Tạ Dụ Lan trấn an, "Nhưng hắn không giống ngươi, hắn đang rất nguy hiểm."
"Ta có thể mời đại phu khác đi thay ngươi." Tần Lam Chi không nhượng bộ dù chỉ một chút, "Ngươi nói cho ta trước, hắn là ai?"
Tạ Dụ Lan nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng bị Tần Lam Chi ôm quá chặt, không thể vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109657/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.