Hồng Mông cổ trấn trên Hồng Hoang đại lục, Đế Thích Thiên đang ngồi trầm mình trong đầm nước ấm, gió thổi nhẹ một chiếc lá rơi lả tả xuống trước mũi hắn.
Từ khi lui về ở ẩn nơi này tâm trạng của hắn chỉ có tốt lên, không thường xuyên cáu gắt và đau đầu như trước.
Đế Thích Thiên ngả đầu bên bờ hồ thư giản đưa mắt nhìn trên mặt nước nổi lềnh bềnh một vài mảnh vảy rồng bị xước ra.
Hắn nâng nhẹ cái đuôi của mình lên quan sát, có một vài chỗ thật sự đã bị mất đi vài cái vảy lúc nào không hay.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng nhấp nhô theo từng chuyển động của nửa thân dưới hình rồng đang thoải mái nghịch nước.
Sau lưng hắn đi đến hai nam tử xinh đẹp, cơ thể trần trụi khỏe khắn của họ sáng rực dưới ánh nắng chói chang của Hồng Hoang, trên tay là một bộ y phục lóng lánh trang nghiêm.
Bẩm Thần tôn, mời người thay y phục."
Hắn đứng dậy vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu óng ả của mình rồi bước ra khỏi hồ, giơ tay ra cho thuộc hạ chỉnh chu y phục và cài phục sức lên cơ thể.
Khẽ trầm ngâm hỏi thăm về tình hình ở Lục giới.
Gần đây Thiên đế đã về Thần đô hay chưa?"
Nam tử nọ vừa chỉnh trang xiêm y hắn vừa cất tiếng: - Bẩm...!Thiên đế ngài ấy có chút việc..."
Đế Thích Thiên cau mặt, hắn nhếch miệng: Chuyện Vương Phàm để đích thân ta tới tìm nó vậy.
Ngươi về lo chuyện của mình đi."
Thuộc hạ tuân mệnh."
Hắn đi về phía mái đình cạnh hồ tự rót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557789/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.