"Huynh dám đi kể với sư tôn, Bạch Trạch và Anh Chiêu ta sẽ không nhìn mặt huynh nữa."
"Tiểu tử ngốc nhà ngươi cho là ta nhiều chuyện đến vậy thật sao? Thấy ngươi bình bình an an như vậy đại sư huynh yên tâm rồi, ta phải về phụng mệnh báo cho sư tôn biết đây."
Hắn nghe vậy nét mặt lộ rõ biểu cảm hụt hẫng, không nỡ để y rời đi ngay.
"Huynh cứ thế mà đi về Bắc Minh ngay à? Đại sư huynhhhh! cũng gần một ngàn năm rồi chúng ta mới gặp lại.
Đệ còn rất nhiều chuyện muốn nói với huynh."
Vừa đi đến cửa nghe mấy lời hắn nói khiến Cùng Kỳ trở vào xoa đầu an ủi.
Hắn đưa tay vịn chặt vạt áo y như lần đầu tiên họ gặp gỡ, ánh mắt lưu luyến khiến người trước mặt chạnh lòng.
"Ta đang vướng vào hai tên phiền phức Sát Thần và Hạo Thiên sợ sẽ liên lụy đệ mất.
Tạm thời ta về tìm sư tôn giải quyết chuyện của chúng trước.
Đệ phải bình an vô sự, sư tôn và các huynh đệ đều rất lo lắng cho ngươi."
"Đại sư huynh, đệ ở ma địa nhân giới, huynh ở Hồng hoang chi cảnh.
Thiên sương vạn dặm.
Nhìn thấy huynh đã là chuyện của một ngàn năm trước, bất quá ta lại nghĩ không biết chúng ta còn bao nhiêu cái một ngàn năm."
Cúi mặt quẹt ngang giọt lệ đang rưng rưng tựa hồ muốn trượt dài trên gò má nhỏ nhắn của hắn, Cùng Kỳ không nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557807/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.