"Đừng làm trò nữa, tập trung hộ pháp giúp ta đi." - Hắn đưa tay lên trán thở dài.
Không biết con sủng vật này học ở đâu mấy cái trò ấu trĩ này không biết.
"Cạch" - Tiếng mảng đá vỡ lăn gần đó khiến cả hai giật mình.
Cửu Anh đứng dậy thận trọng quan sát, Đế Á vểnh hai tai nhỏ bước theo, nó gầm lên thổi bay chiếc kiệu hoa rỗng rỗng đằng xa.
Trước mặt họ hai bóng đen đang run cầm cập ôm chặt lấy nhau.
"Grừ...!" -Tôn thượng, là dương khí! - Nó nhe ra bộ răng nanh sắt nhọn của mình bừng lên sát khí toang xông về phía đó.
Cửu Anh: "Ai?"
"Tiểu ca, tiểu ca." - Người kia lộ ra khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi vui mừng đến mức nói không ra hơi.
Hai tay y còn run rẩy ôm chặt dáng người gầy còm của một kẻ khác.
Cửu Anh: "Đế Vương Phàm?! Ngươi vậy mà lại ở đây."
Phàm nhân kia chưa hết vui mừng khi gặp người quen nhưng cái tên hắn gọi làm y gãi đầu mấy cái.
"Vương...!Vương Phàm? Tiểu ca huynh gọi nhầm rồi ta họ Hứa mà, gặp huynh đúng là mừng quá.
Ta cứ tưởng là bọn người man rợ kia quay trở lại đây."
Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì người nép trong lòng Hứa Phàm chính là một vị cô nương có gương mặt giống hệt Hy Hòa đang run sợ len lén nhìn về phía hắn.
Cửu Anh:
"Hai ngươi...!Hai ngươi rốt cuộc tại sao lại ở đây! Còn ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557812/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.