Hắn được Tam Thiên sắp xếp riêng cho một chỗ rộng rãi thoáng mát, từ cửa sổ dễ dàng nhìn thấy ngút ngàn mây xanh và dòng thác mát lạnh, nữ tì hầu hạ cũng đều là những mỹ nhân sắc nước hương trời, tất cả đều rất tốt trừ việc y cho người mang đến một bộ đồ màu đỏ mỏng manh đính đầy linh thạch, cẩn nạm ngọc lấp lánh bắt hắn mặc.
Cầm bộ áo lên quan sát hắn biến sắc cả gương mặt, mấy nữ tì đó lén nhìn thử cũng thẹn thùng không kém, mặc thứ này vào có khác gì không mặc bởi thế liền lập tức bị ném qua một bên.
Một nữ nô lo lắng lắc đầu liên hồi.
Nàng ta chạy đến ôm chặt lấy chân hắn khóc lóc.
Thấy thế một vài người cũng làm theo không do dự.
"Công tử mong người nghĩ lại, nếu người không mặc Tam điện vương xử tội bọn nô tì mất."
Cảnh tượng nữ nhân khóc lóc khiến hắn khó xử tuy nhiên họ làm khó chịu một thì bộ y phục quái gở kia lại khó chịu mười.
Tam thiên phải biến thái lắm mới mang tới những loại đồ này.
Cửu Anh chỉ vào bộ đồ đan xen những vòng ngọc và viên châu.
"Nhìn thử đi.
Loại y phục này che đúng hai tiểu nhũ thân trên, còn quần thì khỏi nói, xẻ cao hai bên hông lộ gần hết nội y.
Các cô là nữ nhân mặc còn coi được chứ ta sao mà mặc đây? Mang đến cho Tam Thiên, hắn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557830/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.