Điều đó có nghĩa là phải sớm đẩy nhanh quá trình tìm một thể xác mới nếu không muốn cái cơ thể tạm bợ này vỡ vụn ra vì không chịu nổi liên kết với thần hồn hoàn chỉnh sau khi lột xác.
Lúc đó thức hải sụp đổ, tiểu bảo bối của hắn sợ là không trưởng thành kịp.
Lạc Thiên sốt ruột:
"Huynh cũng nên ra ngoài thôi, thời gian ban đầu tên trưởng lão cho chúng ta sắp hết rồi.
Đông trùng hạ thảo tìm sau cũng được mà."
Lục Phượng: "Lạc Thiên nói phải, bọn đệ dù gì cũng là nhân tộc.
Trở ra sợ không có huynh sẽ bị bọn họ gây khó dễ."
Quả trứng của hắn đang trong giai đoạn tượng hình, sợ một cây linh chi thảo nhỏ nhoi không thể giải quyết cơn đói linh khí của nó.
Chuyện đụng độ Ngưu tộc vừa nãy khiến các loại linh thảo bỏ chạy khỏi đây chắc cũng đánh động đến Thánh Huyền tông.
"Ra đây Đế Á." - Cửu Anh tháo chiếc bông tai lấp lánh vứt xuống đất, nó biến một con chó con trông khá vô hại.
Nhìn chú chó nhỏ quá mức đáng yêu bọn tiểu tử Lạc Thiên ùa đến bế nó lên như một con sủng vật thật sự mà không hay biết rằng đó là yêu vật ba đầu nghe đến tên ai cũng bỏ chạy thụt mạng.
"Ôi con chó con đáng yêu thế." - Lạc Thiên.
"Cửu ca nuôi sủng vật mà giấu kỹ ghê.
Sau lâu nay không mang nó ra ngoài." - Lục Phượng sờ sờ lên đầu chó con, nó cũng nằm bẹp xuống hưởng thụ rồi ve vẫy cái đuôi đáp lại.
Nhìn bọn nhóc đùa vui với Đế Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557842/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.