Tên yêu quái kia vùng dậy phun một bãi nước bọt trước mặt họ tỏ ý kinh bỉ sau đó cùng đồng bọn bỏ đi.
Tiểu Huỳnh Tử nói nhỏ với Lục Phượng chuyện gì đó, thi thoảng ánh mắt cả hai nhìn vào Lạc Thiên đầy nghi vấn.
Lát sau quan sát mọi người đều đã lần lượt tiến vào bãi săn thì lúc này Lục Phượng mới lại gần sư đệ.
"Lạc sư đệ chúng ta cần nói chuyện."
Họ cùng nhau di chuyển đến chỗ ít người, một bãi cỏ rậm cao qua đầu người, lúc này dù đã khá mất kiên nhẫn Lục Phượng hỏi lại.
"Ta cho đệ tự mình giải thích."
Trước ánh mắt kiên định của sư huynh và cái liếc sắt lạnh từ Tiểu Huỳnh Tử, Lạc Thiên chỉ đành thú nhận.
"Vậy cũng không giấu huynh nữa, chuyến đi này là do tự ta khởi xướng, đến giờ các vị trưởng lão vẫn tưởng chúng ta đến kinh thành để trừ yêu."
"Ngươi....! Thảo nào từ đầu ta nghĩ muốn nát óc cũng không ra cái lý do sư thúc bảo chúng ta dấn thân vào nơi này." - Lục Phượng đến lúc này cũng không biết nói gì nữa.
"Tên khốn kiếp!" - Tiểu Huỳnh Tử không giấu được sự căm phẫn, sau bao nhiêu khó khăn và chuyện kinh khủng đã trải qua ở vùng đất chết chóc này, hắn lập tức lao đến đánh Lạc Thiên trút giận cho mọi người.
Đáng lẽ bọn họ hiện giờ đang ở nhà Trịnh viên ngoại để giúp ông ta theo thư thỉnh cầu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557844/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.