Y đặc biệt lấy hai cái bánh to nhất gói gém cẩn thận muốn tự mình mang đến chỗ Lãnh Nương.
Tiểu Ngọc đứng một bên lưỡng lự xem có nên nói ra tiếng lòng, việc tên nàng nằm trong danh sách tế vật gả đến ma giới là chủ ý của thái tử và phụ thân Hứa Phàm ở kiếp này muốn tách cả hai người họ ra xa nhau.
Bây giờ về nhân giới hai cha con nhân tôn cũng không bỏ qua.
Trốn khỏi cung cũng không biết phải đi đâu.
Hơn nữa từ khi được Cửu Anh cứu mạng, nàng hiểu rằng hóa ra thứ tình cảm trước giờ với Hứa Phàm có lẽ không phải tình yêu.
Vẻ mặt lo lắng đó làm thiếu niên ngốc nghếch tưởng mỹ nhân bất an khi phải ở một nơi âm u như ma giới suốt thời gian dài, y trấn an bằng cách nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia.
"Tiểu Ngọc bây giờ ta đưa bánh đến chỗ Lãnh tỷ tỷ tiện thể từ biệt tiểu ca.
Sau đó chúng ta cùng nhau về nhân giới."
"Muội rất cảm kích việc huynh ngàn dặm xa xôi đến đây cứu muội nhưng mà...!Muội nghĩ muội không muốn về nữa." - Nàng từ từ rút tay ra.
Hứa Phàm:
"Muội lo lắng thái tử ca ca hay là phụ thân ta? Ta sẽ xin họ..."
"Không phải!" - Nàng cắt ngang lời y.
- "Huynh tốt với muội, muội hiểu nhưng mà muội...!Muội đối với huynh có lẽ không phải là loại tình cảm kia."
Câu nói bỏ lửng khiến Hứa Phàm khó hiểu: "Tình cảm kia?"
Nàng bặm môi: "Muội nghĩ muội đối với Phàm ca tôn trọng như huynh trưởng.
Không phải loại tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557862/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.