"Đây là nhân quả, không tính tàn nhẫn." - Thái Nhất nhìn đám người khổ sở trong vô tận thái dương chân hỏa thiêu đốt nói ra.
Đổi lại hôm nay không phải bọn hắn mà chỉ là hai người qua đường bình thường sớm bị đám này treo đầu tế sống.
Nơi này có vẻ cách rất xa Huyết Hải - Tu la tộc.
Đi với cái tốc độ này bao giờ đến Vu Sơn? Khi nào qua Huyết Hải.
Năm nào gặp Cửu Anh?
"Chúng ta sẽ đi bộ?!" - Nhìn đoạn đường phía trước mà hỏi.
"Bây giờ lão nương kiếm đâu ra tọa kỵ cho chàng." - Chỉ nghe nàng yêu phi cảm thán, thời yêu tộc thịnh thế mỗi lần ra ngoài tuần tra hoặc du ngoạn Đông Hoàng đều ngồi trên Đại Nhật thần dư được huyết long Ngao Nguyệt hóa thành tọa kỵ đích thân kéo đi.
Bây giờ bắt hắn đi bộ đúng là có chút ủy khuất.
Thường Hi nhìn Thái Nhất, đầu lóe lên một ý nghĩa kì quặc.
Tự hỏi Kim Ô bản thể không biết sẽ di chuyển bằng chân như thế nào.
Tuy nhiên loại chuyện này không có khả năng.
Kim ô có thể bay tại sao phải đi, khổ chủ cũng chưa có thử qua chuyện loại dở khóc dở cười đó, ba cái chân thì đi thế nào được?
"Ô!" - Tiếng đanh gọn phát ra từ miệng Thái Nhất, trong người trào ra vô tận cảm giác thoải mái, từ đâu đến một nguồn quang lực mang theo loại ánh sáng sắc xanh nhạt xâm nhập từng khẽ hở của chân linh.
Đang có người đang rót linh lực vào bên trong Hỗn Độn chung, vì là cộng sinh linh bảo nên lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557875/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.