Tôn Hiên lạnh nhạt quay lưng rời đi, ánh mắt thâm trầm nhìn Tôn Diệm đang ngồi trên long ỷ.
Nếu phụ hoàng muốn chơi, nhi thần cũng không ngại.
.....
Ngay sau đêm đó, trong cung truyền tin Hoàng hậu Phương thị băng thệ, an táng tại lăng Giao Chỉ, thành Tây Châu, Đại Hoàng tử Tôn Hiên đến Tây Châu giữ tròn đạo hiếu ba năm.
Chỉ là không ngờ sau đó lại có một tin tức động trời nữa được truyền ra.
Hoàng thượng lập Kế Hậu!
Điều này khiến dân chúng sừng sờ không thôi. Tang lễ của Cố Hoàng hậu còn chưa dứt, Hoàng thượng đã muốn lập thêm đích vị trung cung?
Có người bất bình, có người thấy hứng thú, lại có người mỉa mai.
Năm xưa thánh thượng khi rước dâu hào nhoáng đến cỡ nào, vậy mà đến khi người chết rồi, đến tang lễ của tì thiếp cũng không bằng?
......
Lạp Thái hậu sau khi nhận tin cũng chẳng có biểu hiện gì, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không rét mà run.
Lạp Nhã đứng cạnh giá treo, từng ngón tay miết nhẹ lên đường chỉ tinh xảo của phụng y Hoàng hậu, đáy mắt còn có chút giễu cợt.
Hoàng thượng a, quả nhiên khi yêu rồi, đều trở nên ngu ngốc mù quáng đến vậy.
"Nương nương, Hoàng thượng đến rồi"
Lão mama hầu hạ bên cạnh Lạp Thái hậu thông báo, ánh mắt tò mò hơi liếc về phía phụng y được treo ngay ngắn.
"Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu an"
Tôn Diệm lãnh đạm hành lễ phúc thân, ánh mắt vô tình đảo về phía phụng y được treo bên kia.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470381/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.