Mặc Liên tao nhã nâng chén trà lên ngắm nhìn, ý cười lại chẳng lan đến đáy mắt.
Nếu như A Uyên đã phản bội nàng ta, phản bội gia tộc, vậy thì giữ lại làm gì cơ chứ?
"Hồi nương nương, Nguỵ lão nói rằng để tạo "cổ trùng" phải đem tất cả những loại côn trùng có độc, bỏ vào một cái vò, sau đó để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng sẽ còn lại một con sống sót thì lấy con côn trùng ấy làm cổ. Lão còn nói, người trúng cổ trùng sẽ đau đến chết đi sống lại, cảm giác như hàng vạn con côn trùng cắn xé cơ thể!"
Tố Cẩm rụt rè nói nhỏ, ánh mắt lo lắng liếc nhìn chung quanh phòng.
Chuyện này nếu như kẻ khác biết được, Hoàng hậu nương nương sử dụng cổ thuật, đến lúc ấy chẳng phải một nhà Mặc gia đều rơi đầu hay sao?
"Tốt, vậy ngươi mau đi chuẩn bị đi, đừng để kẻ khác phát hiện!"
Mặc Liên lạnh nhạt nhìn Tố Cẩm, từng ngón tay thon dài miết nhẹ miệng chén.
Đừng trách ta tàn nhẫn, A Uyên! Đây là ngươi tự làm tự chịu, nếu như cứ an phận làm một con cẩu trung thành chẳng phải tốt hơn sao?
"Nô tì cáo lui"
Tố Cẩm hành lễ lui xuống, toàn thân lạnh toát, loạng choạng bước ra ngoài cung điện xa hoa.
Nương nương cũng thật mạo hiểm, vậy mà lại trực tiếp sử dụng cổ trùng! Nếu như để Thánh thượng biết được, e là....
Nàng khẽ lắc đầu không dám nghĩ tiếp, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
.............
"Ám vệ sao rồi?"
Nữ nhân tuyệt diễm ngồi bên đình phẩm trà thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470416/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.