Tôn Diệm đề phòng nhìn đám quân phản loạn đang bao vây, tay vẫn luôn nắm chặt lấy thanh kiếm. Bây giờ hắn chỉ có một mình, Vi Nhã thì bị thương không thể chiến đấu, sức của hắn làm sao có thể địch nổi gần trăm tên ở đây?
Chẳng lẽ hắn thật sự phải bỏ mạng như vậy sao? Nhưng những gì mà hắn nợ Phương gia, Tôn Hiên, An Viên,....., những ân oán của hắn vẫn còn chưa trả hết, làm sao hắn có thể xuống dưới hoàng tuyền gặp liệt tổ liệt tông đây?
"Ai chà, không ngờ bệ hạ vẫn còn gắng sức muốn bảo hộ cho nàng ta đấy! Đến mạng của ngươi còn chẳng thể bảo đảm nổi, ngươi làm sao có thể bảo vệ tính mạng của nàng?"
Trầm Lại bộ Thượng thư lên tiếng giễu cợt, trong lòng không khỏi háo hức mong muốn nhanh chóng kết liễu Tôn Diệm.
Lương Bác Văn đứng ở một bên chăm chú quan sát biểu hiện Tôn Diệm và Mạc Vi Nhã, phong thái vẫn cao lãnh như thường lệ, chẳng thể nhìn ra cảm xúc của hắn.
Thật đáng tiếc cho đôi uyên ương sắp bị chia rẽ a.
Thật ra Lương Bác Văn cũng chẳng rõ bọn họ có thực sự như "trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất hoá thành cây liền cành" hay không, nhưng hắn có thể thấy rõ sự khác biệt của Tôn Diệm dành cho Mạc Vi Nhã.
Từ Cố Hoàng hậu Phương thị đến Mặc hậu đang tại vị, hắn chưa từng thấy vị tỷ phu này gắt gao bảo hộ các nàng đến vậy.
Phải chăng Tôn Diệm đã thật sự phải lòng Mạc Vi Nhã rồi sao?
Lương Bác Văn trầm ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470450/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.