Vị kia vừa rời đi thì A Quân đã mang đến cho Cẩm Đào một cái ghế nhỏ, hoa quả cùng quần áo ấm.
"Cô nương đừng quá lo lắng, mau đi thay qua bộ y phục này đi, là do muội muội ta kêu ta mang đến a. Còn có chút hoa quả này nữa, đi từ bên trên vách núi kia xuống được đến ngôi làng này cũng không đơn giản, bên ngoài trời còn mưa to gió lớn như vậy"
A Quân vừa nói vừa thu dọn đồ đạc xung quanh, nhẹ nhàng đặt hoa quả cùng y phục lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
"Đa ta ngươi....A Quân"
Cẩm Đào chỉnh lại chăn bông trên người cho Mạc Vi Nhã, lại cẩn thận lật đi lật lại tờ giấy hướng dẫn của vị thần y kia.
"Vậy...ta đi trước đây, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm ta"
A Quân nói xong liền mau chóng rời đi, cả người cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bóng dáng chàng ta vừa khuất thì tất cả mọi ánh nhìn trong căn phòng đều đổ dồn vào góc của Cẩm Đào.
"Cô nương...A Quân là người tốt!"
Một bà lão mỉm cười hiền từ nói với nàng, ý tứ trong câu nói đó tất nhiên Cẩm Đào hiểu được. Nhưng mà trong tim nàng chỉ có hình bóng của Tôn Hiên, không thể có thêm bất kì ai khác.
_________
Một đêm dài đằng đẵng chậm chạp trôi qua, Mặc Thịnh cùng Lương Bác Văn vẫn cho người ra sức tìm kiếm xác của Tôn Diệm và Mạc Vi Nhã. Nhưng kì lạ một điều rằng, dù có làm đủ mọi cách để tìm thấy hai người kia, bọn họ cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470467/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.