Tôn Quách khoanh tay trước ngực nhìn Khán Như và hai chú sãi nhỏ Thiên Long tự chơi đùa với nhau trên thảm cỏ. Y quan sát Khán Như :
- “Lúc mình tuổi còn ngây thơ như Khán Như thì cũng như nó mà thôi. Nhìn Khán Như, mình không thể tin được nó đang giữ bí mật khắc chế Can Tương thần kiếm”.
Thốt xong câu đó, Tôn Quách vô hình trung buông một tiếng thở dài.
Y nghĩ tiếp :
- “Khán Như đang suy nghĩ gì nhỉ, và có biết mình đang giữ bí mật khắc chế kiếm pháp Càn Khôn của Đại Chu Thiên không?”
Câu hỏi đó lướt qua đầu Tôn Quách thì Khán Như đã bước đến trước mặt y.
Khán Như quệt mồ hôi trán :
- Thúc thúc có chơi với chúng con không?
- Hê... Nếu như Khán Như và hai chú tiểu hòa thượng kia cho Tôn Quách này cùng chơi.
Khán Như vỗ tay :
- Khán Như thích lắm... thích lắm. Có thúc thúc cùng chơi vui biết mấy.
Tôn Quách bước vào thảm cỏ, nhìn hai chú sãi Thiên Long tự :
- Các ngươi đang chơi trò gì thế?
Giác Giới làm mặt hề nói :
- Nếu Tôn thúc thúc muốn chơi thì phải chịu phạt trước.
Tôn Quách tròn mắt :
- Cái gì? Chưa chơi mà ngươi đã bắt ta chịu phạt rồi.
- Đó là lệ mà.
- Thôi cũng được. Các ngươi nói đi, ta sẽ chịu phạt như thế nào?
Giác Giới chìa chiếc khăn lụa đen nhét vào tay Tôn Quách :
- Thúc thúc sẽ bịt mắt lại và làm mèo rượt đuổi Giác Giới, Giác Chánh cùng với Khán Như. Bắt được người nào xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoan-lanh-nhan/302667/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.