Ùng ục.. Ùng ục..
Tựa như một đứa trẻ đang mút tay, mỗi một giọt máu rơi xuống trên ngọc thạch kia, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, mà nhịp đập của ngọc thạch cũng càng lúc càng lớn.
Trác Phàm nhìn hết thảy, khóe miệng nhếch một nụ cười tà dị, vận công tiếp tục ép ra càng nhiều máu tươi tưới xuống huyết ngọc.
Nếu muốn luyện huyết anh, tất nhiên trước tiên phải lấy máu tươi của tu luyện giả đúc, cho đến khi cùng huyết tinh linh đồng thanh đồng khí, cảm nhận được tâm mạch của nó.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máu trên người Trác Phàm tưới xuống ngày càng nhiều, nhưng huyết tinh linh này lại giống như sói đói ăn mãi không no, không ngừng hấp thu.
Trác Phàm liếm khóe môi có chút khô khốc của mình, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, sự vật trước mắt cũng bắt đầu mờ dần. Hắn hiểu rằng đây là do mất máu quá nhiều, nhưng hắn không thể bỏ cuộc.
Có thể thu phục huyết tinh linh, luyện thành huyết anh, chỉ có cơ hội lúc này. Một khi ngươi ngừng cung cấp máu, nó sẽ giống như tiểu hài tử bị bỏ rơi, cho rằng ngươi bỏ rơi nó, từ sau sẽ không bao giờ cùng ngươi tâm linh hòa hợp nữa.
Cho nên một khi bắt đầu, Trác Phàm cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp.
Thời gian lại trôi qua nửa canh giờ, Trác Phàm đã cảm thấy cả đất trời đều quay cuồng. Hắn biết, nếu hắn tiếp tục lấy máu, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ngay cả tính mạng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578297/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.