Rầm!
Tiếng nổ vang lên, cửa tiểu viện bị một cước đá văng, Dương Minh mang theo sơn tặc Hắc Phong Sơn hùng hổ xông vào.
"Đoạt lấy Hồi Long Chưởng, người Lạc gia một kẻ cũng không lưu!" Dương Minh phất tay áo, bọn sơn tặc phía sau liền gật đầu một cái, hùng dũng tiến về phía trước.
Vù!
Gió nhẹ phất vào mặt, Trác Phàm từ trên nóc nhà chậm rãi hạ xuống, chặn đường bọn họ: "Các vị, đường này không thông, các vị vẫn nên trở về di, miễn cho mất mạng oan uổng."
Nhìn kẻ đột nhiên nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn không khỏi nhìn đến người, dừng cước bộ. Dương Minh tiến lên từng bước, lạnh lùng nhìn Trác Phàm, khóe miệng kéo lên một đường cong tà dị: "Ngươi là người Lạc gia?"
Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói: "Tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm."
"Ngươi chính là Trác Phàm?" Không khỏi ngạc nhiên, khóe miệng Dương Minh nhấc lên ý cười có chút điên cuồng, "Không thể ngờ rằng ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại đưa mình đến tận cửa."
"Người đâu, lấy được đầu hắn, bản thiếu chủ sẽ thưởng lớn."
"Vâng!"
Dương Minh ra lệnh một tiếng, liền lập tức có kẻ lớn tiếng hô ứng. Cước bộ đạp xuống, tựa như một quả đạn pháo hướng Trác Phàm phóng tới.
Nhẹ nhàng liếc nhìn người nọ một cái, Trác Phàm không khỏi cười lạnh. Chẳng qua là thực lực tụ khí nhị trọng, cũng dám làm chim đầu đàn?
Hô một tiếng, Trác Phàm ra tay nhanh như thiểm điện, người kia vừa đến trước mặt hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578317/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.