Vút!
Trác Phàm dùng hết toàn lực một vòng chém tới, âm thanh kim loại va vào nhau thanh thúy vang lên, Tà Nguyệt Luân kia bị bật ngược trở về.
Đồng tử co rụt lại, Trấc Phàm thầm nhủ không ổn, tiểu tử này vậy mà trên người không chỉ có một món linh binh, còn cất giấu một cái linh giáp hộ thân.
Chỉ là giờ khắc này, đã không còn kịp để hắn cân nhắc những cái khác nữa. Một kiếm của người nọ đã thẳng hướng ngực hắn đâm tới, cái này không phải là một vết thương đổi một cái mạng nữa. Mà là đối phương bình yên vô sự, còn bản thân vừa bị trọng thương, vừa không còn sức chiến đấu.
Con bà nó, lần nãy lão tử tính sai!
Trác Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng mượn lực Tà Nguyệt Luân bị bật ngược lại để tự cứu! Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu tử này con mẹ nó vậy mà là một tên thổ hào.
Cho dù là U Minh Cốc trưởng lão, cũng chỉ có ít người nắm giữ ma bảo trong tay, nhiều nhất cũng chỉ có một món mà thôi. Nhưng tiểu tử này, trong tay có một món, trên người còn mặc một món.
Con mẹ nó, hắn rốt cuộc là ai a!
Xoẹt!
Đã quá muộn để nghĩ lại, Tà Nguyệt Luân của Trác Phàm cùng kim kiếm của người nọ va thật mạnh vào nhau.
Trong thoáng chốc, một vụ nổ vang lên, Trác Phàm lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cực đại đánh tới. Khí huyết trong lồng ngực quay cuồng, nhịn không được phun ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578342/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.