Tất cả đều bố trí thỏa đáng, ba người Trác Phàm cũng như người của U Minh Cốc đều vào giai đoạn chờ đợi, cùng đợi Kim Cương Lưu Sa bạo phát.
Trong khoảng thời gian này, hết thảy đều như lắng xuống. Tạ Thiên Dương mỗi ngày đều đứng ngồi không yên với thanh kiếm của hắn, muốn vào trong rừng cây tu luyện gia truyền vũ kỹ của mình, nhưng lại lo lắng không biết khi nào Kim Cương Lưu Sa phun trào, sợ bị Trác Phàm bọn họ độc chiếm.
Người ta hay nói tri nhân tri diện bất tri tâm, huống hồ hắn không biết nhiều về Trác Phàm, căn bản không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm
Mà Tiết Ngưng Hương lúc này dường như đã hoàn toàn quên đi việc lấy Kim Cương Lưu Sa, mỗi ngày đều cùng Toản Sơn Thử kia chơi rất vui. Tạ Thiên Dương nhìn thấy, muốn gọi vật nhỏ kia trở về, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt xem thường của nó, khiến hắn rất xấu hổ.
Rõ ràng là linh sủng của hắn, bây giờ lại thân cận với Tiết Ngưng Hương như thế, ai..
Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt có chút mơ hồ.
Trác Phàm trong mắt hắn là một nam tử bí ẩn, bất luận là bối cảnh hay xuất thân đều cực kỳ thần bí. Tuy rằng chính Trác Phàm nói là đến từ một tiểu gia tộc, nhưng hắn tuyệt đối không tin.
Trong ba người ở đây, Trác Phàm là người trầm ổn nhất. Việc duy nhất mà mười mấy ngày nay hắn làm chính là ngồi tu luyện, giống như hoàn toàn không để chuyện Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578344/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.