Nhóm dịch: Thiên Tuyết"Tôn quản gia, bọn họ chạy về phía rừng rậm sương mù." Ở bên ngoài rừng rậm sương mù khoảng mười dặm, một tê sơn tặc gầy gò như cây trúc, sau một lúc dò xét tình hình trên mặt mặt đất, quay đầu báo cáo với Tôn quản gia.Tôn quản gia cười lạnh, sờ sờ hai chòm râu bạc trắng bên khóe miệng, thản nhiên nói: "Còn rất biết tìm nơi để trốn, biết địa hình bên trong núi này, chỗ kia đến chúng ta quả thực không quen thuộc.
Có điều..."Nói xong, Tôn quản gia quay lại nhìn thoáng qua thống lĩnh hộ vệ đang bị trói ở phía sau, trong mắt xuất hiện sự âm hiểm."Bàng thống lĩnh, lát nữa phải xem ngươi thể hiện rồi.
Lấy tính cách của đại tiểu thư, hẳn là sẽ không bỏ mặc ngươi đâu.""Phi, tên họ Tôn kia, ngươi đừng mơ có thể lấy ta để uy hiếp tiểu thư." Hai mắt bàng thống lĩnh đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn quản gia.
Nếu ánh mắt có thể giết người, ánh mắt đầy máu của y sớm đã băm Tôn quản gia thành muôn mảnh."Tốt nhất ngươi liền giết lão tử bây giờ đi, nếu không về sau lão tử nhất định làm thịt ngươi, báo thù cho các huynh đệ đã chết.""Ha ha ha...!Chờ lấy được đồ vật kia, thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi." Ánh mắt hơi nhíu lại, Tôn quản gia phát ra tiếng cười thâm trầm: "Chúng ta đi."Nửa canh giờ sau, Tôn quản gia dẫn đầu một hàng hơn hai mươi người đi tới trước rừng rậm sương mù.Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tới gần, xa xa đã nhìn thấy một bóng người đang lười nhác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195392/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.