“Trác đại ca, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?”Đột nhiên, một tiếng nói non nớt của trẻ em vang lên.
Mọi người sững sờ, hướng phía âm thanh phát ra nhìn lại, chẳng biết từ khi nào, Lạc Vân Hải đã đi đến trước mặt Trác Phàm, đôi mắt của nó lóe sáng nhìn thẳng lấy hắn, tràn đầy sự tín nhiệm và sùng bái.Điểm này, ngay cả Trác Phàm cũng không nghĩ tới.
Đứa bé này như một con gấu con, luôn luôn không để người khác vào mắt, lại dùng ánh mắt ngây thơ ngoan ngoãn nhìn lấy hắn.“Ngươi không gọi ta là cẩu nô tài?” Tròng mắt của Trác Phàm hơi híp, lạnh lùng nói.“Trác đại ca có ân cứu mạng hai chị em ta, ơn cùng tái tạo.
Về sau ngài chính là phụ mẫu của ta, là anh trai thân thiết của ta, là chồng của chị ta, cầu ngài cứu chúng ta một lần nữa đi...”“Vân Hải, im miệng, không cho phép nói bậy.” Lạc Vân Thường hung hăng trừng mắt Lạc Vân Hải, mặt đỏ bừng lên, nhưng hai mắt nàng vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Trác Phàm.Dọc theo con đường này, bọn họ có thể hóa nguy hiểm thành an toàn, chính là nhờ vào công lao của Trác Phàm.
Mặc dù hắn không coi ai ra gì, nhưng tài cán của hắn khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn, đây chính là nguyên nhân mà Lạc Vân Thường âm thầm thăng Trác Phàm lên làm quản gia.Muốn gây dựng lại gia tộc, nàng cần dạng người tài như thế này.Trác Phàm nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Lạc Vân Hải, cười thầm.Đứa nhỏ này dù sao cũng là con cháu đại gia tộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195431/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.