Trác Phàm trong tâm run lên, lông mày hơi nhíu.Thực lực của người này so với Thái Vinh phải mạnh hơn rất nhiều, vậy nên Trác Phàm căn bản nhìn không ra tu vi của ông ta.
Ngược lại không phải là do ánh mắt Trác Phàm không tốt, hay do ông ta dấu diếm tu vi,mà là thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn.“Không hổ là Tiềm Long Các lại có loại này cao thủ.” Trác Phàm thầm nhủ trong lòng.Rất nhanh Long Cửu được Long Quỳ dìu đi đến trước mặt mọi người, Lạc Vân Thường vội vàng cúi người bái chào: “Cửu gia.” Người khác cũng vội vàng hạ lễ chỉ có Trác Phàm là vẫn đứng thẳng tắp như cũ.Đôi mắt già đục ngầu của Long Cửu dò xét tại trên thân Trác Phàm vài lần, rồi thản nhiên nói: “Ngươi chính là Trác Phàm, quản gia mới của Lạc gia?”“Vâng.” Trác Phàm gật đầu.“Tốt, chỉ cần không phải tên họ Tôn kia, Lạc gia ai làm quản gia cũng tốt a.” Long Cửu liếc mọi người một cái đầy thâm ý, chậm rãi ngồi xuống, rồi nhìn về phía Trác Phàm: “Nghe nói ngươi hoài nghi khả năng giám định của tiểu Quỳ?”“Vâng.” Trác Phàm vẫn như trước đáp, Long Quỳ trợn mắt, hừ một tiếng tức giận.“Ha ha ha ...!Tiểu Quỳ tuy mới bắt đầu giám định bảo vật, nhưng ánh mắt của nó rất độc đáo, nếu nó nói thì đúng tám chín phần mười rồi.
Có điều nếu ngươi đã hoài nghi vậy để cho lão già mắt mù như ta xem một chút đi.”“Mời ngài xem qua.”Trác Phàm mang bức tranh vẽ đưa lên, Long Cửu cười tiếp nhận, nhưng lúc ông ta vừa mở bức tranh ra xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195441/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.